Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Đêm


Phan_14

Nó ngồi sau gốc cây nghe được tất cả. Đáng ra phải vui mừng nhưng trong lòng nó cứ có cái gì đó khó chịu. Sau khi làm thủ tục xong, nó theo bố mẹ mới về nhà, ngôi nhà cũng ko phải là nhỏ, nói thẳng ra đó là căn biệt thự. Vừa bước vào cổng đã có mấy người chào hỏi, trên đường vào nhà còn có hơn chục người nữa. Khi vào tới nơi, nó chỉ ngồi một chỗ, ko nói gì, ko tò mò. Nó được người làm dẫn lên phòng. Căn phòng được bố trí rất đẹp, với gam màu hồng là chủ đạo. Những thứ hiện tại của nó bây giờ còn tốt hơn trước kia rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao mặt nó cứ chai lỳ ra. Tới bữa thì ăn, ăn xong là lại lên phòng. Ba ngày đầu là như vậy cho tới khi nó trốn nhà ra ngoài. Lúc đó là nửa đêm, nó vừa leo rào ra thì gặp một người bị thương nằm bất tỉnh. Lật người thì phát hiện ra đó là chị Nhung, thật là trùng hợp. Nó ko muốn gọi người tới nhưng với sức của nó thì ko đủ để cứu người. Nó đành phải leo vào, chạy tới phòng bố mẹ nó:

– Mẹ. Mẹ ơi!

– Vy ư? Gì vậy con?

– Cứu người.

– Cứu ai chứ?

Nó ko nói thêm, chỉ kéo mẹ nó dậy. Vừa gặp chị Nhung mẹ nó đã rút điện thoại ra nhưng bị nó cản lại:

– Ko được gọi điện, như vậy sẽ nguy hiểm.

Mẹ nó hiểu ra nên kêu người đưa chị ta vào rồi gọi bác sĩ riêng tới nhà. Sau khi chữa trị xong nó bị mẹ chửi một tăng vì tội trốn ra ngoài lúc nửa đêm, còn giúp người ko rõ lai lịch, may mà bố ko có ở nhà nếu ko nó đã bị đánh một trận ra hồn. Nhưng cũng nhờ tình huống đó mà nó đã mở lòng mình hơn. Sáng hôm sau, khi vào phòng thăm chị Nhung thì ko thấy chị ta đâu, chỉ có mẫu giấy để ở đầu giường. Mẹ nó cũng ngạc nhiên nhưng ko biết rằng nó đang giấu mẫu giấy đó, thứ mà sẽ làm thay đổi tính cách nó.

Mấy ngày hôm sau nó đã ra ngoài, ko rúm ró ở trong phòng nữa, nhưng đến đêm nó lại trèo tường ra ngoài. Nó đi đến địa điểm mà trong tờ giấy ghi. Nơi đây rất đông người, đa số là người lớn tuổi hơn nó. Có cái gì đó kích thích nó, nó thích ko khí này, nó đứng quan sát mọi người thi thố với nhau, vì nó nhỏ nên phải luồn lách ra đằng trước mới nhìn rõ được. Cuộc đua lại bắt đầu, nó nhận ra chị Nhung đang đứng ở giữa đám đông, ko để ý có chiếc xe máy đang mất tay lái xông thẳng vào nó, mọi người đã tránh hết từ khi nào. Trước con mắt lo sợ của mọi người và người đang lái xe, nó….đơ người ra 1s…..2s….và ngay lúc đó…….KÉT……….RẦM. Nó được một người đàn ông xông tới cứu.( Hưahưahưa ). Mọi người ai cũng hoảng hồn, còn nó thì vẫn bình tỉnh mà đứng dậy. Người đàn ông kia nhìn nó đầy ngạc nhiên, lúc đó chị Nhung mới chạy tới:

– Em ko sao chứ?- phủi bụi trên người nó.- người có bị thương ở đâu ko vậy?

– Đứa trẻ này là ai vậy?- người đàn ông lên tiếng.

– Dạ, là người đã cứu mạng em.

– Thế tại sao em nó lại ở đây?

– Là tại em, em xin lỗi, lần sau sẽ ko có chuyện này nữa đâu.

– Cô nên đưa nó về nhà.

– Dạ.

– Ko thích.- nó quay sang chị Nhung- Chị! Em muốn em tham gia

– Gì?- Nhung ngạc nhiên

– Ko được, chúng tôi ko cần người liều mạng như em.- anh ta lên tiếng.

– Tại sao chứ?- nó thắc mắc

– Em đang còn rất nhỏ, với tuổi em thì ko nên nghĩ ngợi lung tung mà hãy lo học hành và vui chơi như bao nhiêu đứa trẻ khác thì tốt hơn, đừng cố bắt chước người lớn làm gì.

– Ko thích.

– Con bé này cứng đầu ghê? Em dám cải nhau với thủ lĩnh ư?- Nhung quát nó.

– Thủ lĩnh ư?

– Biết rồi thì mau về thôi, đừng có làm anh ấy nổi giận.

– Nếu em học giỏi và vui vẻ như những đứa trẻ khác thì anh cho em tham gia chứ?

– Cái này cũng ko được, em còn quá nhỏ.

– Anh….nuốt lời ư?

– Được thôi. Anh sẽ hoan nghênh em sau 7,8 năm nữa. Như vậy là giữ lời rồi chứ gì?

– Ko, chỉ cần nửa học kỳ một thôi. Em sẽ mang bằng khen đến.

– Anh đã bảo em đừng cố tỏ ra mình như người lớn rồi mà. Có tý tuổi mà cứ thích tự quyết là sao chứ?

– Dạ. Sau này em hõng dám nữa. Anh nhớ giữ lời đó!

Nói xong nó chạy thẳng về nhà. Mấy tháng qua nó cắm đầu vào học, với chỉ số IQ cao, nó nhanh chóng lọt vào top đứng đầu lớp, được nhà trường đưa đi thi các cuộc thi nào là chữ đẹp, tiếng anh, toán…..và nó luôn giành được giải. Bố mẹ nó rất vui mừng khi nó lấy lại nhịp sống nhưng mục đích chính của nó là tham gia vào cái bang đó. Thời khắc nó chờ đã đến, nó cầm tấm bằng khen và bảng điểm cao chót vót về nhà, chỉ đợi tới tối để tới điểm hẹn. Và đúng như nó mong đợi người đàn ông vẫn ở đó, nó chạy đến:

– Anh xem đi!

– Em cố gắng học chỉ để tham gia vào bang này thôi sao?

– Um.- gật đầu.

– Em ko hối hận chứ?

– Dạ ko?

– Vậy em đi theo anh!

Nó được đưa tới một căn nhà nhỏ, đi xuống tầng hầm là một khoảng rộng với đầy đủ các dụng cụ, nơi đây cũng có vài người lớn hơn nó nhưng nó ko ngại, vừa đi anh ấy vừa chỉ nó cách thức hoạt động của bang, cách huấn luyện…Sau khi làm quen mọi thứ nó lại trở về nhà ngủ. Ngoài việc học võ ở bang nó còn xin mẹ cho nó học thêm võ ở các trung tâm. Dần dần phản ứng của nó càng ngày càng nhanh. Khi nó 16 tuổi, một lần cùng thủ lĩnh truy đuổi kẻ thù nó vô tình ngã xuống nước. Đứng trên bờ lâu ko thấy nó ngoi lên, anh ta mới nhảy xuống nước cứu nó. Từ bữa hôm đó ngày nào nó cũng được cho uống nước no căng, đích thân thủ lĩnh dạy nó bơi, cách khắc phục khi bị trụt rút hay bị đuốt nước anh ấy đều chỉ tận tình, nhưng với nổi sợ từ nhỏ nên mỗi lần tập nó đều bị ép, dần dần mặt nó chai ra, nỗi sợ hãi từ nhỏ giờ trở thành thế mạnh của nó. Và từ khi khắc phục được nhược điểm nó trở thành thủ lĩnh của bang, thay đổi mọi thứ từ thông tin gia đình đến hình dạng

••••••••••••••••••••

Việc nó truyền máu quá nhiều khiến thể trạng của nó yếu đi vì thế lúc nào cũng có người túc trực bên cạnh nó 24/24 h. Nó đã ngủ hơn nửa ngày, công việc làm thêm nó đã nhờ người đi làm thay trước đó nên cũng an tâm phần nào. Chuông điện thoại reo, nó bây giờ đến cả sức cũng ko cầm được nên đành phải nhờ người làm. Sau khi nắm rõ được địa điểm và thông tin nó lại ngủ tiếp. Ba ngày này có lẽ nó nên nghỉ ngơi để lấy sức cho đêm trăng tròn.

( Mọi người ơi! Cho mình hỏi xíu, đọc truyện của mình có chỗ nào thắc mắc ko? Nếu có thì cm để mình khắc phục lỗi nha, chỉ là muốn truyện nó hoàn thiện hơn thôi. Cảm ơn đã ủng hộ nha! Chương sau có đánh nhau ak. Hihix.)

Chương 21: Đối đầu

22h30

– Chị Hai! Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

– Xuất phát thôi!

– Vâng.

Chiếc xe vừa nổ máy thì hàng chục chiếc xe máy phía sau nổ máy theo. Địa điểm là bến cảng thành phố. Khi mọi người vừa tới nơi cũng là lúc kế hoạch được thực hiện. Nó ra chỉ thị cho mọi người hành động. Lần này cũng giống như những là lần khác. Nó ko lộ diện.

Cuộc ẩu đả diễn ra được vài phút thì có một chiếc xe hơi phóng tới. Nó cũng ko ngạc nhiên nhiều là mấy khi người bước xuống xe là Nam. Một tiếng súng vang trời được bắn ra từ Nam. Có lẽ cậu đã rất bức xúc khi bị bang nó đánh lén.

– Bọn bay có dừng lại ngay cho tao ko? Ai? Ai trong số mấy người là người đứng đầ bước ra đây!

Băng và Liễu mở cửa xe đi ra:

– Anh là người đứng đầu bang này sao?- Băng hỏi

– Muốn dùng súng đe dọa người ah?

Vừa dứt câu Liễu rút trong người ra một khẩu súng bắn thẳng vào khẩu súng Nam đang cầm. Chiếc súng vừa rớt Nam đã hoảng hồn.

– Mấy người….thật ko biết lễ độ.- Nam bức xúc

– Lễ tụi này đã đáp trả từ tháng trước rồi nhưng mấy người ko xem tụi này ra gì nên hôm nay chúng tôi sẽ cho mấy người sáng mắt ra.- Liễu lên giọng

– Một bang có tiếng trong xã hội lại đi đánh lén tụi này sao? Mấy người ko biết nhục sao?

– Câm mồm lại đi! Ai là người chơi hèn trước thì chúng tôi chơi lại. Huề vốn cả thôi!- Băng lý giải

– Huề ư? Mấy người ngang nhiên tấn công tụi này khi ko thông báo trước, như vậy có đáng mặt ko?

– Đối với mấy người tụi này ko cần phải thông báo. Đã biết cách thức hoạt động của nhau thì mấy người phải phòng bị trước chứ? Đây là quy tắc đầu tiên nếu muốn chống đối lại một bang. Anh ko nắm được sao?

– Mấy người….Đừng có lên mặt dạy đời tôi.

– Dạy đời. Um… Một bang vừa mới bước chân vào xã hội ko lâu đã muốn tiêu diệt mấy bang khác. Anh đã quá xem thường chúng tôi rồi!

Liễu quay mặt ra phía Trang ra hiệu cho cô hành động. Trang nhanh tay phóng dao vào Nam nhưng cậu cũng ko tệ. Con dao đó chỉ là màn cảnh cáo nhẹ. Cả đám người lại xông lên. Cuộc đánh nhau diễn ra khá lâu. Nam đã có phòng bị từ trước, cậu chắc chắn cũng đoán được đêm nay sẽ có biến động nên đã chọn những người giỏi nhất ở lại. Nó ko còn kiên nhẫn được nữa, rút điện thoại ra, nó gửi cho Băng một tin vẻn vẹn một chữ: “Nhanh”. Vừa xem xong Băng đã hiểu. Cô ném một quả sắt nhỏ vào đám đông, khói bốc ra. Những người thuộc bang nó đều rút về phía sau, nhanh gọn. Cô phóng dao thẳng về phía Nam, nhưng đúng lúc đó Phong xuất hiện bắt lấy con dao đó. Ai cũng ngạc nhiên đặc biệt là nó, nó ko ngờ cậu bình phục nhanh như vậy. Một người vừa mới bị trúng độc phải nằm viện ít nhất là một tuần. Với thể trạng của cậu ta thì ba ngày ko thể đi lại được, đặc biệt hơn là phản xạ của cậu khá nhanh. Thật là khó hiểu.

Gió bất đầu thổi mạnh, làn khói từ quả sắt nhỏ đã bị thổi bay. Đích thân Phong ra mặt thể nào cũng gây khó khăn chút nhiều cho bang nó. Phong vừa xuất hiện là kéo theo cả trăm thằng phía sau, có lẽ Nam đến trước để kéo dài time cho Phong cbị như vậy cũng có nghĩ là Phong tỉnh lại trước ba ngày. Nó đã quá xem nhẹ việc này. Rút điện thoại ra:

– Thủ lĩnh! Em cần trợ giúp?

– Địa điểm?

– Bến cảng thành phố.

– Được rồi.

< Hohoho. Hồi hộp quá >

Phong bước gần tới chỗ Băng:

– Mấy người muốn đọ sức ư? Còn lâu!

– Vậy sao?Chưa biết ai hơn ai đâu.

Đúng lúc đó Phong đưa tay lên định tháo cái mặt nạ Băng ra nhưng bị cô đưa tay ra đỡ. Phong cũng ko chịu nhường, quyết tâm gỡ cho bằng được chiếc mặt nạ ra. Liễu thấy vậy chạy tới yểm trợ cho Băng nhưng bị Nam cản lại. Khỉ thật. Đám đông lại có thêm khí thế khi thủ lĩnh của họ đánh nhau. So sánh lực lượng thì bên nó ít người hơn nhưng có Trang nên nó cũng an tâm ít nhiều.

Đã một tiếng trôi qua mà bốn người vẫn đánh nhau nhưng Trang, cô sắp kiệt sức vì phải đánh nhau với nhiều người. Với sức lực của mình,Phong và Nam có thể kéo dài cuộc đấu nhưng Băng và Liễu thì nó hơi lo và vì một chút bất cẩn hai chiếc mặt nạ bị rơi ra. Hai người họ khá ngạc nhiên khi Nam và Phong lại giỏi võ như vậy trong khi đó nó ngồi trong xe tức ói máu. Ko chịu nổi. Nó kéo cửa xe. Bốn người cùng nhìn một phía, Trang vừa hạ được một tên cũng nhìn theo. Cả đám đông cũng vậy. Nó vừa bước xuống xe Trang, Băng và Liễu đều chạy tới. Vừa nhìn ánh mắt của nó cả ba đều cúi đầu, những người khác thấy vậy cũng cúi theo.

– Chị Hai!

-….

– Bọn em xin lỗi

– Ko phải lỗi của mấy người.

Nó bước tới chỗ Phong và Nam đang đứng.

– Hai người cũng ko tệ nhỉ? – nhếch môi.

– Hóa ra đây mới là thủ lĩnh thật sự của bang Trăng Tròn. Sao lại rúm ró như chó con mà trốn trong xe vậy?

– Chó con ư? Um. Cũng có thể.

Nó vừa dứt câu cả đám đã cười lên. Phong ra hiệu cho tiếng ồn ngưng.

– Giọng cô tôi nghe rất quen.

– Ah…quen ư. Chắc nhà anh nuôi nhiều chó lắm nên nghe quen thôi.

Thêm một trận cười từ mọi người nữa. Phong ko thể kiềm chế hơn, cậu quát.

– Mọi người im lặng hết cho tôi! Cô đang sỉ nhục chúng tôi sao?

– Sĩ nhục. (mỉn cười) Chứng cứ đâu?

– Cô…ko phải…đang ví chúng tôi là chó sao?

– Khốn thật. Con đàn bà này.- Nam tức đưa tay ra đánh nhưng bị nó nắm lại.

– Anh nghĩ anh đủ khả năng đánh lại tôi sao?- Thả tay- Giờ đã quá nửa đêm rồi. Tôi cũng chẵng có hứng mà đánh nhau.

– Vậy cô chịu thua sao?

– Ko. Chỉ vì đàn em của tôi ko đủ khả năng nên…..đích thân tôi phải ra tay thôi.

Vừa dứt câu nó đã nhằm thẳng Phong mà đánh, Nam cũng ra tay đánh lại nó nhưng chỉ vừa ra tay được hai ba phát đã bị nó đánh bất tỉnh. Đám đông càng ngày càng đông chủ yếu là người của bang Dragon fire trong khi đó người của nó càng ngày càng ít. Phong luôn tìm mọi cách gỡ cho bằng được chiếc mặt nạ của nó xuống nhưng luôn bị nó đánh trả lại. Những đòn đánh của nó đều dứt khoát, nhanh và luôn nhằm vào chỗ hiểm. Phong dường như ko thể phân biệt đây có phải là nó ko? Sau vụ ca nhạc cậu luôn nghĩ nó là thủ lĩnh của bang trăng tròn nhưng khi đánh nhau, giữa người ở bãi biển lúc đó và người bây giờ. Hai người thật sự quá khác.

Phong và nó là hai người được đào tạo từ nhỏ nên sức phán đoán và khả năng đánh trả có thể được xem như ngang hàng nhưng so sánh về độ tàn nhẫn thì chẳng ai bằng nó. Sức chịu đựng của người trước mặt cũng ko thua kém Phong, điều này càng khiến cậu yên tâm khi nó ko phải thủ lĩnh bang này. Nhưng giọng nói và điệu bộ rất giống nó nên cậu ko thể ra tay quyết đoán được.

Cả ba người ( Trang, Băng, Liễu ) đánh một hồi lâu đã kiệt sức đúng lúc đó một đoàn xe hơi chạy tới. Nó khá an tâm khi thủ lĩnh cử người tới kịp. Phong khá bất ngờ khi người của bang trăng tròn xuất hiện:

– Người của cô sao lại…?

– Cậu còn non lắm. Em trai àh.

Nó vừa dứt lời Phong đã rất ngạc nhiên. Nó cũng nhận ra mình hơi bị lố. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó cố tìm ra sơ hở rồi đánh vào sau đầu Phong một phát. May là nó đánh nhẹ nên cậu ta chỉ bất tỉnh.

Đám đông đã bị người của thủ lĩnh hạ gục. Nó bước tới chiếc xe hơi, vừa leo lên, xe đã phóng đi. Chiếc xe chạy tới khu biệt thự của nó. Trên đường đi ko ai nói với nhau lời nào khi xe dừng lại một lúc nó mới lên tiếng:

– Anh…..mà thôi! Hôm nay, cảm ơn đã giúp đỡ.- Tháo dây an toàn.

– Em thích cậu thanh niên vừa nãy sao?

– Ai cơ?- nhìn thẳng vào mặt.

– Người đánh nhau với em ở bến cảng á.

– Ko phải.- lắc đầu

– Em ko bỏ mặt nạ ra được sao?

– Ah…Tại em quen mất rồi.

– Đến khi nào em mới chịu bỏ nó ra vậy? Định từ chối anh bao lâu nữa?

– Chuyện này để khi khác nói đi!

– Khi khác là khi nào chứ?

– Lúc thích hợp.

Nó mở cửa, đi được một đoạn thì tay nó bị kéo lại:

– Một người đứng đầu bang Trăng Tròn sao lại thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm như vậy chứ?

– Em ko phải thiếu quyết đoán mà là ko biết. Ko biết tình cảm em giành cho anh là gì. Có thể nó chỉ là cảm kích vì anh đã cứu em hay có thể nó chỉ là tình cảm của người em giành cho anh trai..Nói chung là em ko biết nữa.

– Anh trai sao?

– Em xin lỗi.

Nó đi thẳng vào nhà. Để lại một khoảng không vô định phía sau.

Đặt lưng xuống, cảnh nó đánh nhau với Phong lại diễn ra. Có lẽ bây giờ cậu ta đã được đưa tới bệnh viện. Còn Nam, nó ko biết anh ta sẽ ra sao vì trong lúc đánh nhau nó ra tay khá mạnh. Có một điều là bang Dragon fire ko còn tồn tại nữa. Một ngày dài và khá mệt. Hy vọng ngày mai trời sẽ đẹp.

Nó vừa bước tới cổng trường đã bị một người đàn ông đến hỏi:

– Cô là Vy?

– Phải. Có chuyện gì ko?

– Có người muốn gặp cô!

– Ai chứ? Tôi còn phải đi học nữa.

– Chúng tôi đã xin phép cho cô rồi.

– Cái gì? Việc của tôi ko cần mấy người quản.

– Nếu cô cứ như vậy chúng tôi đành phải ra tay. Mời cô lên xe.

“- Khỉ thật. Mấy tên khốn này. Để xem mấy người muốn gì nào.”

Nó bước lên xe, suy nghĩ một hồi xem ai muốn gặp mình thì nhớ ra vụ của Thành. Sướng thật. Sẽ lại được nghe cải lương nữa đây. Nó được đưa đến một ngôi nhà gỗ, không, nói đúng hơn đây là căn nhà bỏ hoang. Định giết người sao. Hy vọng đó chỉ là suy đoán của nó.

– Cô tự đi vào trong được chứ?

– Vâng. Đã bị ép thì phải đi thôi.

Vừa bước vào trong nó khá ngạc nhiên khi trước mặt nó ko phải cha hay mẹ của Thành mà là ông Hùng. Cố tỏ ra ko quen biết nó hỏi:

– Ông là ai?

– Ko cần phải tỏ ra xa lạ như vậy! Tôi biết cô và tôi nghĩ cô cũng biết tôi.

– Tại sao ông lại nói vậy? Nếu ko lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải, làm sao mà tôi lại biết ông được.

– Đừng giả nai nữa. Cô ko qua mắt được tôi đâu. Một đứa con gái mới có 18 tuổi mà muốn đấu với tôi sao. Cô còn non lắm.

– Ah ha! Non ư? Chưa biết ai hơn ai đâu.

– Cuối cùng cũng chịu bỏ mặt nạ xuống rồi sao?

– Cũng chẵng có gì phải giấu giếm ở đây cả. Tôi biết ông rất rõ nhưng ông biết gì về tôi nào.

– Đừng cố tỏ ra mình nguy hiểm, nó chỉ chứng tỏ là cô đang sợ thôi!

– Sợ ư? Ông thì làm gì được tôi chứ?

– Với cô thì tôi chắc là ko đụng vào được nhưng với gia đình cô thì chắc chắn là được rồi.

– Ông định đe dọa tôi sao?

– Cũng ko hẳn.

– Vậy đây là lời cảnh báo sao?

– Tùy cô nghĩ thế nào thôi.

– Tôi biết ông muốn gì. Nhưng tôi ko phải là người dễ dàng bị người khác nắm thóp như vậy đâu.

– Vậy sao. Tôi sẽ xem cô làm gì khi người nhà cô gặp nạn.

Nói xong ông ta đi ra ngoài. Một lúc sau cả chục người xông vào:

– Cô em nhớ tôi chứ?- một người trong số họ lên tiếng.

– Ko?

– Vậy sao? Em làm tôi thất vọng quá ah.

– Mấy người định giết tôi sao?

– Cô em cũng thông minh đấy. Ông Hùng đã dặn nếu ko giết được cô thì cũng phải làm cho cô bị thương.

– Chỉ với chừng này người thôi ư.

– Ngay từ đầu tôi biết nếu đọ sức với cô chúng tôi chẳng là gì vì một người có thể tránh được viên đạn của tôi thì khả năng cũng ko tệ.

– Anh là người ở bệnh viện ư? Thế người ở quán cơm hôm đó?- nó khá ngạc nhiên.

– Hắn ta là người của cậu Phong.

– Thì ra là vậy.

Hắn ra lệnh cho đàn em phía sau xông lên. Cũng ko khó cho nó khi những người có mặt ở đây ko giỏi võ. Sau khi hạ hết đàn em, nó nghĩ người tiếp theo sẽ là hắn nhưng ko ngờ hắn lại để cô đi dễ dàng như vậy.

Vừa ra khỏi thì căn nhà đó bốc cháy. Nó thật sự ko hiểu nổi tại sao anh ta lại làm vậy nữa nhưng có một điều là kế hoạch của nó có thể sẽ có chút khó khăn khi thân phận của nó đã bị lộ. Định đi tới bệnh viện nhưng lại thôi, nó đi thẳng về phòng và phát hiện ra phòng nó bị trộm. Nhưng khi nhìn kỹ thì ko phải là trộm. Có ai đó vào đây tìm một thứ gì đó nhưng ko thấy. Có lẽ nó nên chuyển phòng trọ, như vậy sẽ tốt hơn. Nó ko ở lại phòng trọ mà ra ngoài lấy xe đi thẳng tới biệt thự, nó thấy chán cái cảnh lúc nào cũng giấu giếm như thế này, nhưng đã là quy tắc thì phải làm theo. Vừa về tới nơi thì lại bị mấy người bên cảnh sát tới hỏi. Đen thật. Ko biết hôm nay là ngày gì mà nhiều điều sui xảy ra với nó thế ko biết.

– Cô là chủ của ngôi biệt thự này?

– Phải. Có chuyện gì ko?

– Chúng tôi bên đội phòng chống tội phạm đến để hỏi cô một số việc, hy vọng cô hợp tác.

– Thế nào cũng được. Vào nhà rồi nói

– Um.

Nó dẫn hai người vào nhà rồi xuống bếp lấy nước. Lúc lên thấy hai người bọn họ ko ngồi mà đi xung quanh, điều này khiến nó có chút nghi ngờ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .